Nhưng anh biết không, nhiều khi em cảm thấy khó thở, ngột ngạt hết sức. Như thể khi ấy em đang chới với ở lưng vực thẳm, cảm giác của những hồi ức đẹp hiện về, rồi lại sững sờ cho hiện tại, tất tật, tuốt đều làm tim em nghẹn lại! Anh có biết điều gì tồi đang xảy ra nhất với em không? Đó là em phải sống và đấu tranh với những thứ cảm xúc hỗn độn chết tiệt này một cách khó nhọc và đau đớn. Anh có biết chúng cào xé tim gan em tới mức nào không, ứa máu, thậm chí nhiều lần còn vụn nát nữa kìa. Cảm giác đó với em thật tệ và khó chịu. Ta yêu nhau, ái tình của chúng ta thật đẹp, thật hạnh phúc. Em biết rằng nhiều cô gái khác đang ghen tị với em chết đi được, khi mỗi lần khoác tay cùng anh đi dạo phố, mua sắm, đi chơi, tiệc tùng cùng bạn bè, có người nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn, ái mộ có, moi móc có, ghen tị cũng có... Nhưng với em những điều đó không quan trọng, quan trọng nhất với em, là anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên em, vẫn luôn yêu em bằng tuốt tuột trái tim mình. Nhưng anh biết không, nhiều khi em cảm thấy khó thở, ngột ngạt hết sức. Như thể khi ấy em đang chới với ở lưng vực thẳm, cảm giác của những hồi ức đẹp hiện về, rồi lại sững sờ cho ngày nay, quơ, sờ soạng đều làm tim em nghẹn lại! Nhiều khi em muốn được là chính mình anh ạ! Yêu anh, em hạnh phúc lắm, đích thực rất hạnh phúc. Nhưng từ đó, những lo lắng trong em cũng theo thời gian mà chất chồng. Ở bên anh, khi đi cùng anh, em thật sự không tự tin, em như đánh mất chính mình, luôn nuốm giữ giàng ái tình này bằng dáng bộ của cô gái hiền hòa và dịu dàng nhất. Em đã nghĩ rất nhiều. Mình quen nhau như thế nào? Mình yêu nhau như thế nào? Anh còn nhớ không? [...] Ừ. Chắc không anh nhỉ? Nhưng em còn nhớ, nhớ rất rõ nữa kìa. Em không hồn hậu, không dịu dàng như bao cô nàng anh từng yêu, em cũng không có gì nổi bật, không cuốn được ánh nhìn của người khác. Em thường ngày. Em là chính em. Em luôn muốn tình cảm giữa anh và em trót, luôn muốn ái tình này giữa chúng ta đẹp nhất, tốt đẹp nhất. Em không biết anh yêu em về điều gì. Nhưng làm ơn, để em được làm chính mình, dù chỉ trong giây lát ngắn ngủi ngông cuồng của đời em thôi cũng được. Em phá cách, em cương ngạnh, em ương bướng. Em không giỏi nội trợ, bếp nước, em không khéo léo#, em không biết nói những lời ngọt bùi, nồng đậm. Em là em. Nhưng em không khi nào làm điều gì quá đáng hay có lỗi, em vẫn được mọi người đón nhận trong niềm vui, em vẫn yêu anh, luôn khiến anh kiêu hãnh. Nhưng em là em, là cô gái của tự do anh ạ. Cho nên, đừng giam em trong tình ái ấy có được không. Yêu, nhưng đừng mang tình mà đánh cược như thế, đừng bắt ép em, đừng buộc ràng tự do của em. Làm ơn! Đôi khi em đích thực chỉ muốn được sống thật với những xúc cảm của chính mình, không phải vay mượn xúc cảm của ai khác để sống mà vùi lấp đi con người thật trong em. Em không muốn đi vay niềm tin để yêu anh. Em muốn yêu anh bằng quờ quạng những gì em có.
Em yêu anh, điều đó không bao giờ đổi thay!
Nhưng anh à, làm ơn, làm ơn hãy lắng nghe con tim em, làm ơn hãy lắng tai dù chỉ một lần!
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, tả góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên can BQL MLOG qua email: info.Mlog@yan.Vn. Xin thực tâm cảm ơn! |
Nhận xét
Đăng nhận xét