Này chàng trai, em đang đứng xếp trên một hàng dài người với tấm vé “tình” trong tay đấy, mà dù có tắc đường, kẹt xe thì bao nhiêu năm giờ cũng đã phải đến nơi rồi chứ. Hay anh đang lạc lối bởi một cô gái nào khác, đang say sưa đắm chìm vào thiên đàng của người nào đó. Này chàng trai thiên đường của anh đang ở đây mà, hãy dùng trái tim mình định vị chính xác tần số em đang đứng rồi một mạch đến đây anh nhé. Chợt bị đánh thức bởi những tháng năm đã cũ kĩ, tháng năm một mình em chẳng thể nào quen nổi với đơn chiếc, vậy nên cứ đưa mắt kiếm tìm một hình bóng xa xôi không biết qua từng ô cửa kính khi xe vẫn vun vút lao về phía trước, trên những con đường chen chút người tương hỗ, trên lối về lẻ bóng một mình em. Chợt thấy lòng trống trơn, chắc là lâu rồi em đã không được yêu, vẫn cứ một mình với những miền ký ức miên man chỉ mỗi em. Không có anh mọi thứ trở thành mờ nhòa thiếu mất phần kí ức của anh trong đó.
Vậy nên, khi gặp nhau, mình yêu vội anh nhé, sẽ bù lại khoảng thời kì mình chờ, rồi lại kiếm tìm, khoảng thời kì đã phung phá trôi qua khi hai đứa cứ mải miết dò sai tần số của nhau. Em đưa anh lại cuốn sổ kí ức của em ngày đó để anh viết thêm những khoảng trống dành cho anh, những đoạn dài khi em lạnh lẽo, những ngày đông trên phố anh quàng cho em chiếc khăn len rồi véo nhẹ vào má “mai đừng có mà bảo anh đi mua thuốc với cháo đi thăm người ốm đấy nhé”, em nũng nịu chui vào lòng anh, lắng tai rõ từng tiếng đập thương xót nơi con tim rét mướt của anh, hơi thở nồng thắm như xé tan cả cái lạnh đêm 30. Những ngày mưa ngập ngụa trên con phố, em ngang bướng chẳng mang theo ô đi học, anh vội hì hụi đạp chiếc xe trên con đường đầy nước, chiếc áo đã thấm đầy cả những hạt mưa lẫn những giọt mồ hôi mặn chát, khuôn mắt giận hờn đầy vẻ yêu “con bé ngốc này, một lần nữa là anh cho đội mưa về nhà nha”, khi ấy đôi mắt em rõ ướt, nhòa đi dù chẳng phải vì mưa phủ vào mặt, ngồi sau xe ôm anh thật chặt, ngoấy tay viết lên lưng “Burin à, heo xin lỗi”, anh vòng tay kéo tay em vào chặt hơn như thể sợ em sẽ bị mưa làm tan biến mất.
Em buộc lòng trói chặt cả tay anh cùng với tay em lại để anh sẽ vĩnh viễn không lạc lối nữa (Ảnh minh họa)
Em bắt anh viết thêm những ngày nắng, khi cây phượng đã nở rộ những chùm hoa đỏ thắm, lũ ve cũng thức dậy sau giấc ngủ dài dằn dặc, nó càng hò la mừng hè sang, em lại rầu rĩ, thắt lòng bấy nhiêu. “Burin à, nhớ anh quá”, nhắn cho anh tin nhắn vẻn vẹn vài chữ, bấy nhiêu nỗi nhớ cứ chực tràn lên khóe mắt, nhớ anh- làm sao gặp được anh đây. Hè về, tạm xa thị thành, nơi ton tả guồng quay, anh trở về với gia đình thân thương của anh, em cũng xếp balo trở về với mái ấm của em, tạm chia tay những ngóc ngách quen thuộc đã in dấu những lần hò hẹn của hai đứa. Những lúc giận dỗi, em sẽ không nhận lỗi trước đâu anh, dẫu biết em sai nhưng anh quân tử chớ nên so đọ với đứa nhi nữ thường tình như em, chỉ cần “ừ, thì anh sai” em sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến bá vào cổ anh mà hét thật to “heo ngoan”.
Yêu vội, nên em sẽ nắm tay anh thật chặt, thật chặt đấy, không bao giờ buông ra nữa, em sợ một lúc nào đó mình lạc nhau trên con đường xa lạ chen chúc đông nghẹt người, giữa biển người mênh mông ấy, em lại phải nặng nhọc để tìm anh một lần nữa. Và dù cho có lúc mình thong dong dạo bước trên những lối êm đềm bằng lặng anh cũng đường buông lơi đôi tay nhé, em sợ gió thoảng mây bay và giây lát mọi thứ xung quanh biến mất chỉ là một giấc mơ. Em sẽ phải làm thế nào đây nếu tất tật thảy chỉ là cơn nằm mộng khi tỉnh giấc, nên chi anh- người em yêu, em buộc lòng trói chặt cả tay anh cùng với tay em lại để anh sẽ vĩnh viễn không lạc lối nữa.
Dẫu chẳng thể thiên trường địa cửu, không lung linh như trong những cuốn truyện Diễm tình em đã đọc, chỉ hy vọng rằng mình có thể đi hết quãng đường còn lại cùng nhau, sẽ lấp đầy những trang nhật kí, của quá vãng, ngày nay và của cả mai sau. Chỉ cần anh không buông tay thì em sẽ không bao giờ trường đoản cú. Sẽ có lúc mệt mỏi, hãy cùng dừng lại nghỉ ngơi anh nhé, đừng để tình của mình nhạt nhòa những cơn đau rồi tắt lịm trên con đường còn dang dở. Đấy là những lời nhắn nhủ của một nửa yêu đang đi tìm một nửa thương yêu thất lạc, anh có đang nghe chứ?
Nhận xét
Đăng nhận xét