Thế nhưng, cuộc sống của em không phải là một bức tranh, cuộc sống của em là những lần đau đớn vì mất mát, là những lần làm công, làm công, là những lần bật khóc vì sợ không thực hành được giấc mơ Đại học. Nhưng em vẫn không ngừng ráng.
Cuộc sống không công bằng
Trinh sinh ra trong một gia đình có bác mẹ đều là nông dân, sống nhờ vào công ruộng trên mấy sào đất ở quê. Năm Trinh lên 6 thì ba em không may tắt hơi vì bị giật điện ngoài đồng. Mẹ trở bệnh đau tim nặng do cú sốc quá lớn. Gia đình đã khó lại càng khó khăn hơn, khi mẹ không thể làm được những công việc nặng ở đồng nữa, tuốt luốt thu nhập, sinh hoạt phí của bốn mẹ con chỉ còn trông vào bàn may cũ kĩ của mẹ.
Nhà có ba chị em, cùng với mẹ sống chen nhau trong căn nhà mấy mét vuông, mưa thì dột, gió thì lo… ở xã Mỹ Thạnh (Ba Tri, Bến Tre).
Tài sản lớn nhất của cả gia đình sau khi ba em mất đi là chiếc bàn may của mẹ và chiếc xe đạp cũ còn lại cho Trinh đi học. Đến cả bữa ăn hằng ngày cũng không đủ, thu nhập ngày vài chục ngàn từ mấy bộ áo xống người ta đặt may, còn ngày không có ai đặt, coi như thất thu. Vào THPT, mẹ phải dành dụm, chắt chiu từng đồng, mới dám may cho Trinh bộ áo dài mới đến trường.
Hằng ngày, để bảo đảm cho việc học, em phải thức dậy từ tầm 3 giờ sáng, đạp xe 13, 14 cây số từ nhà lên trường để kịp giờ học, bởi thế bữa ăn sáng với em là một điều gì xa xỉ lắm… Mỗi khi mùa gặt về, ngoài giờ học ở trường, em lại xin mẹ để ra đồng đi gặt lúa thuê, hết mùa thi đi cắt cỏ… kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Giấc mơ làm bác sĩ
Niềm vui rồi cũng đến với gia đình Trinh khi bốn mẹ con được chính quyền địa phương xây tặng ngôi nhà tình thương với diện tích hơn 20m2. Năm 2010, mẹ em nhận được suất hỗ trợ phẫu thuật tim từ Quỹ giải phẫu tim Đông Nam Á, sức khỏe tốt hơn, nhưng chỉ làm được những việc nhẹ nhàng, không thể nào làm được công việc đồng án như trước kia. Các em Trinh cũng đã phụ giúp được mẹ trong những việc giao đồ, cắt đồ để may…
Riêng Trinh, em cũng nhận được nhiều hơn sự hỗ trợ từ phía nhà trường, các khoản học bổng, tương trợ, cùng với sự giúp đỡ về chỗ ở của một người dì gần trường để thuận tiện cho việc học tập và ôn thi cuối cấp. Ấp ôm giấc mơ thi vào trường Y, Trinh đang cố kỉnh từng ngày để biến mơ ước của mình thành hiện thực.
San sẻ với chúng tôi, em nghẹn ngào: “Nhà khó khăn quá, mẹ lại bệnh nặng, em nuôi ước mong được thi vào trường Y, làm một thầy thuốc giỏi, đặng sau này còn giúp mẹ, nuôi mấy đứa em. Mong ước của em chỉ có vậy thôi, vì cũng chưa dám ước mơ thật nhiều, bởi em còn nhiều những điều phải nghĩ cho cả em, mẹ em và các em nữa”.
Nhận xét
Đăng nhận xét