Ngay từ đầu khi nhận lời yêu anh em đã biết anh yêu chị ấy, anh và chị ấy mới chia tay. Người ta thường bảo không nên yêu ai sau khi mới chia tay, vậy mà anh lại làm ngược lại. Còn em thì thật ngu ngốc khi biết hết thảy mà vẫn cứ đâm đầu vào.
Anh nói yêu em, muốn em làm bạn gái anh chỉ để lấp đi khoảng trống của chị ấy đúng không? Em biết hết nhưng em bỏ ngoài tai quờ vì đã từ lâu em yêu anh, thầm yêu anh. Em bất chấp ắt để có được ái tình của anh. Bỗng một ngày anh đến và nói “em làm người tình anh nhé”, vậy hà cớ gì em lại từ khước.
Đau ư? em đã quá đau rồi (Ảnh minh họa)
Em đã đau suốt bao năm nay, khi con tim yếu mềm cứ phải mòn mỏi đợi và ngóng về phía anh. Em hài lòng đau để được ở bên anh. Vậy là hơn 1 năm được chính thức làm bạn gái anh, em vui, em hạnh phúc, nhưng cũng hơn 1 năm qua em luôn phải sống trong sự lo lắng và hoài nghi. Em sợ một ngày anh sẽ yêu ai khác, hay quay lại với chị ấy rồi bỏ rơi em. Vì em hiểu rõ, và nhận thấy anh không yêu em, anh chỉ ở bên em để làm tròn bổn phận của một tình nhân, và thực thi lời yêu của anh nói ra với em khi mới chia tay chị ấy.
Nhưng hiện thời chị ấy đã về, và địa cầu tròn đã sắp đặt cho hai anh chị gần nhau hơn. Chị ấy xa anh gần 2 năm, cách xa cả vòng địa cầu, đến khi quay trở về thì lại làm cùng công ty với anh. Anh nói xem, gặp chị ấy anh có rung động không, trái tim anh có thấy thổn thức hay nhói đau không?
Bạn bè nói với em, nếu chị ấy đã quay về và anh vốn vẫn còn rất yêu chị ấy thì hãy nghĩ suy kỹ đi. Hoặc là phải giữ anh cho riêng mình, giữ anh bằng hôn nhân – một mối quan hệ hợp pháp, bằng không thì nên trả anh ấy về đúng vị trí của mình.
Em đau đớn khi ngày nào cũng phải nghĩ về anh, về chị ấy, về mối quan hệ của chúng ta. Hôm trước em có gặp chị ấy ở quán café trước cổng công ty anh. Chị ấy xinh và tài tình quá. Đứng trước mặt chị ấy em như con vịt xấu xí, chừng như lúc ấy không hiểu sao em cảm thấy tối mò, đầu óc choáng váng, chắc có lẽ do em mất bình tĩnh, và mặc cảm.
Chị ấy nói với chất giọng nhỏ nhẹ và êm êm “Cảm ơn em đã coi sóc anh Long hơn một năm nay, nay chị đã về nước, chị và anh ấy sẽ kết hôn. Em có thể đi tìm vùng trời của riêng mình rồi, không cần phải chịu sự làm phiền của anh ấy. Chị và anh ấy sẽ rất cảm ơn em. Em là một cô gái tốt, em sẽ hạnh phúc. Ngày anh chị cưới em nhất thiết phải đến đấy…".
Chị ấy đã quay về, anh sẽ cưới nếu chị ấy đồng ý chứ? (Ảnh minh họa)
Thế rồi chị ấy rời khỏi ghế lúc nào em cũng không hay, lúc đó em như chết lặng, như có tiếng sét ngang tai. Em khổ đau ôm mặt khóc nức nở. Vậy là sao? “Cảm ơn vì em đã coi sóc người thương cho chị ư?”. Em không kháng cự như những người con gái khác, vì em mặc cảm, vì em kém cỏi, và vì em vẫn luôn xác định rõ trong lòng là anh không yêu em, anh đến với em chỉ vì nghĩa vụ lời hứa và để lấp khoảng trống. Nhưng nay chị ấy về rồi, liệu rằng anh còn cần em nữa không, “anh sẽ lấy chị ấy giả dụ chị ấy đồng ý quay lại chứ?”…
Em đang gào thét trong đêm khuya, tiếng khóc như đã cằn lại, giọng em lạc hẳn đi, tuồng như em sắp mất anh thật rồi, hay đúng hơn anh sắp tìm về nơi anh vốn liếng thuộc về.
Nhan Huệ
Nhận xét
Đăng nhận xét